Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_16

Chương 69: Cô có biết anh ta vì sao lại yêu cô không?

Khi Thương Đồng đẩy cửa ra, chợt nghe thấy một tiếng giòn tan.

Đầu Sở Ngự Tây lệch sang một bên, trên mặt hiện lên màu đỏ nhạt, trong tay anh vẫn kẹp điếu thuốc kia như cũ, lạnh lùng nhìn Sở Vân Hề, khóe môi hiện lên nụ cười giễu cợt: "Nhịn không được phải không? Có chí khí như vậy nên vung trên mặt Nhiễm Đông Khải, chứ không phải ở chỗ này nổi điên."

Sở Vân Hề không dám tin nhìn tay mình run lên, cô nhìn dấu đỏ trên mặt Sở Ngự Tây, nước mắt liên tục rơi xuống: "Anh không được sỉ nhục mẹ em! Em biết, anh chán ghét em có một nửa dòng máu khác anh, nhưng dù sao em cũng là em gái anh, anh khinh thường em như vậy sao? Em cố gắng làm tốt mọi thứ, chính vì muốn anh đừng khinh thường em, cho dù là yêu đương, em cũng giữ mình trong sạch, nghĩ trước sau, nhưng..."

Nước mắt cô rơi xuống, giọng cũng nghẹn ngào, không nói ra lời.

Sở Ngự Tây quay lưng lại, nhìn bữa tiệc đã chuẩn bị dưới lầu, nhiều người như vậy, náo nhiệt như vậy, lòng anh lạnh xuống, khi nghe thấy tiếng khóc của Sở Vân Hề, chỉ cảm thấy bực dọc, không muốn nghe tiếp.

"Lau một chút đi..." Thương Đồng im lặng đứng phía sau Sở Vân Hề, đưa ra một miếng khăn giấy.

Sở Vân Hề nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt đẫm lệ mơ hồ xuyên thấu qua thấy là Thương Đồng, cô chậm rãi đẩy ra, khóe môi hiện lên nụ cười yếu ớt: "Trên đời nhiều đàn ông như vậy, vì sao cô muốn cướp của tôi?"

Thương Đồng không biết nên nói gì, cô gái trước mặt trẻ hơn so với cô vài tuổi, từ trong mắt Sở Vân Hề cô có thể nhìn thấy sự thương tâm và yếu đuối, cô ấy đau khổ như thế, mà người đã tạo ra nỗi đau này, chính là mình và Nhiễm Đông Khải.

Cô cảm thấy không đành.

Hơn nữa, cô ấy là cô ấy...

"Đồng Đồng, thì ra em ở chỗ này!" Nhiễm Đông Khải đi nhanh đến, không biết sốt ruột hay vì chuyện khác, trên mặt anh đầy lo lắng, khi nhìn đến vết máu trên mắc cá chân cô, sắc mặt anh lạnh lùng, ngồi xổm người xuống, bàn tay to nắm lấy bàn chân cô: "Đừng nhúc nhích..."

Thương Đồng cảm thấy thân thể run lên, bởi vì ánh mắt Sở Vân Hề dừng trên người cô, vô tội như thế, bi thương như thế, còn truyền đạt một sự lên án trong im lặng.

Mà Sở Ngự Tây vẫn đưa lưng về phía bọn họ như cũ, dường như không có tâm tình để ý đến tất cả mọi thứ.

Cô cảm giác đau đớn có gai trên mắc cá chân truyền đến, lại nhìn thấy, Nhiễm Đông Khải đã đứng dậy, trong tay cầm một mảnh sứ men xanh nhỏ, đi đến trước mặt Sở Vân Hề: "Sở Vân Hề, có phải là em làm hay không?"

Thương Đồng hoảng sợ, bước lên bắt lấy tay của Nhiễm Đông Khải: "Anh đừng nói lung tung, là em tự mình làm!"

Ý nghĩ trong mắt Nhiễm Đông Khải đông lại, anh nắm tay Thương Đồng: "Chúng ta đi!"

Thương Đồng bị anh kéo đi hai bước, khi quay đầu lại nhìn Sở Vân Hề, cô đã xoay người, theo bả vai của cô có thể thấy được, cô đang nức nở.

"Nhiễm Đông Khải..." Thương Đồng tách tay anh ra, dừng lại, nghiêm túc nhìn anh: "Cô ấy thích anh như thế, tại sao anh lại làm như vậy?"

Nhiễm Đông Khải điều chỉnh hô hấp, trong mắt hiện lên một chút u ám: "Cô ấy yêu tôi, tôi nhất định phải yêu cô ấy, cưới cô ấy sao? Còn nữa, cũng giống như em, rõ ràng là yêu Sở Ngự Tây, không phải cũng rời bỏ anh ta sao?"

Giọng nói của anh đã được ép chế xuống cực thấp, gần như kề sát vào tai cô, trong mắt người ngoài nhìn vào, giống những người đang yêu, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy lạnh run, bọn bọ làm sao có thể giống nhau? Cô ra đi, không phải bởi vì cô không yêu, mà tất cả là vì cô yêu, còn anh? Chẳng lẽ cũng có nỗi khổ tâm?

"Cô ấy vô tội." Cô trừng mắt nhìn anh, thấp giọng nói: "Nếu như anh không phải cố ý, nên sớm đi chặt đứt suy nghĩ của cô ấy."

"Hiện tại, dù cho có kết hôn rồi cũng sẽ ly hôn." Nhiễm Đông Khải vẫn chăm chú nhìn cô như cũ, dường như không quan tâm nhiều.

"Nhiễm tổng, Thương tiểu thư, các người cũng ở đây..." Một giọng nói vang lên bên cạnh họ, đôi mắt lạnh lùng của Nhiễm Đông Khải quay đi, thấy Lận Khả Hân, anh nhíu mày, nhàn nhạt gật đầu.

Thương Đồng lúng túng gật đầu, khi chuẩn bị rời đi, Lận Khả Hân mỉm cười gọi cô: "Thương tiểu thư xin dừng bước, tôi thấy mắc cá chân cô bị chảy máu, muốn tôi xử lý giúp hay không?"

Thương Đồng nhìn thoáng qua, máu không nhiều lắm, chỉ nhuộm đỏ một mảng nhỏ mà thôi, cô lắc đầu: "Cảm ơn cô, Lận tiểu thư, tôi trở về sẽ tự mình xử lý."

Lận Khả Hân đã đến trước mặt cô, lấy từ trong túi ra một danh thiếp: "Thương tiểu thư, lần trước tôi có nói cô đưa đứa nhỏ đến tái khám, trước đó đứa nhỏ đã từng lên cơn sốt phải không?"

Thương Đồng nhận danh thiếp, nhắc đến Niệm Niệm, lòng cô lập tức mềm xuống: "Đúng vậy, xế chiều hôm nay vốn định mang Niệm Niệm đến làm kiểm tra lại."

Lận Khả Hân cười cười, nhẹ nhàng nói: "Hay là tôi đến đó, đứa nhỏ hình như có chút viêm phổi chưa trị tận gốc, cho nên nhiều lần phát sốt, nếu thuận tiện, tôi cũng có thể đến nhà xem."

"Không cần." Nhiễm Đông Khải kéo Thương Đồng qua, dường như không muốn để cô và Lận Khả Hân trò chuyện, mang cô đi ra ngoài cửa.

Thương Đồng quay đầu lại, thấy trên hành lang dài, Sở Ngự Tây cùng Mạc Thanh Uyển không biết nói gì đó, Sở Ngự Tây dụi tắt điếu thuốc trong tay, trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, nhận lấy hộp quà trong tay Mạc Thanh Uyển, hai người đi về phía bên kia.

Cô có chút ngây người nhìn bóng lưng hai người kia, xứng đôi như thế, cô cảm thấy đau xót ở cánh tay truyền đến, là bàn tay to của Nhiễm Đông Khải.

"Đi thôi." Nhiễm Đông Khải dẫn cô xuống lầu, ra khỏi biệt thự.

Thắt chặt giây an toàn, Nhiễm Đông Khải nghiêng đầu sang nhìn Thương Đồng, thấy bộ dạng mất hồn của cô, trong lòng mềm nhũn: "Đồng Đồng, thật xin lỗi! Hôm nay bọn họ nhất định khiến em khó chịu rồi."

Thương Đồng lắc đầu, không muốn nói chuyện, cô chỉ biết Sở Ngự Tây đã không còn yêu cô, anh chán ghét cô, đoán chừng cũng sẽ không lần lượt truy vấn cô nữa, vì sao lúc đầu gặp lại trốn tránh, vì sao lại chọn Nhiễm Đông Khải. Cho dù là trả thù, cô cũng vui lòng chấp nhận, đầu quả tim giống như bị khoét ra, cô ôm ngực thật chặt.

"Lúc trước có phải bởi vì Sở gia làm khó dễ sau lưng, em mới rời xa Sở Ngự Tây?" Nhiễm Đông Khải nắm vô-lăng, nhìn thấy cô như thế này, trong lời nói mang theo vài phần tức giận.

"Không phải." Thương Đồng rốt cuộc quay đầu lại, vừa mới trải qua hành hạ của địa ngục, môi cô hiện lên một nụ cười yếu ớt: "Anh cho rằng đây là tiểu thuyết sao? Nữ chính bị gia đình nam chính uy hiếp, mới mai danh ẩn tích, mang theo đứa con bỏ trốn, chờ nam chính trở lại đón cô ấy? Chúng tôi là không thể."

Nhiễm Đông Khải không hỏi nữa, đạp ga, trong lòng rối loạn không biết phải nói gì, trước mắt một chốc là khuôn mặt Sở Vân Hề lã chã ướt át, một chốc là khuôn mặt Thương Đồng cố gắng bình tĩnh, hai khuôn mặt một đến một đi, từ từ chồng lên nhau, dường như luôn có vài phần tương tự, nếu không phải là ngũ quan, thì chính là vẻ mặt.

Không biết tại sao, khuôn mặt đau khổ của họ, đều khiến anh chú ý.

------ Vũ Quy Lai------

Trên hành lang dài chỉ còn lại Sở Vân Hề, thời gian bắt đầu bữa tiệc đã đến, từ trên hành lang dài có thể nhìn thấy cha mẹ cô đang đứng bên cạnh nhau, nâng ly rượu đỏ chào hỏi khách, tuy là đại thọ 60, nhưng không có phô trương, chỉ có hơn bốn mươi người bạn chí cốt đến chúc mừng, nhà hàng đặt một bàn xoay năm tấm, các món ăn sạch sẽ tinh tế, kiểu Trung Quốc sôi nổi, nhưng cô lại chăm chú nhìn hai bóng dáng dưới lầu kia, nước mắt rơi lã chã.

"Vân Hề..." Lận Khả Hân chậm rãi bước lên, từ trong túi rút ra một miếng khăn giấy, nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Không thoải mái sao?"

Sở Vân Hề quay đầu lại, cô lau đi nước mắt, thấp giọng trả lời: "Không có gì."

"Haizz, tôi biết là vì Nhiễm tổng." Lận Khả Hân dựa vào lan can giống cô, nghiêng người nhìn về phía cổng lớn của biệt thự, bóng xe kia vội vã rời đi, khẽ thở dài.

Sở Vân Hề cầm khăn giấy, ép buộc mình mỉm cười, nhưng trong giọng nói lại có chút chua chát không thông: "Làm sao cô biết?"

Bóng dáng của Lận Khả Hân bị che ở phía sau chậu hoa, cô dùng tay nắm lan can, như muốn mang nó nhào nặn, ánh mắt cô dừng lại sau lưng Sở Vân Hề, nghiêng đầu sang chỗ khác nói: "Tối qua, Thương tiểu thư mang theo một đứa bé đến chỗ tôi khám bệnh, sau đó Nhiễm tổng cũng đến, tôi nghe bọn họ chính miệng thừa nhận, đứa bé kia là con của bọn họ."

Sở Vân Hề nhắm mắt lại, cô dán sát khuôn mặt lạnh lẽo vào lan can, cô không dám khóc, cũng không thể khóc, đành phải quay đầu lại nói: "Tôi biết, vừa rồi anh ấy đã nói với cha tôi, là người đàn ông có trách nhiệm, anh ấy nên gánh vác."

Khi cô nghe được Nhiễm Đông Khải nói cái lý do này, liền cảm thấy toàn thân đều lạnh xuống, tưởng rằng Nhiễm Đông Khải chỉ nhất thời thay đổi, như thế cô còn có cơ hội, có thể làm anh cảm động, xoay chuyển anh, nhưng hiện tại anh đã sớm có đứa con bốn năm tuổi, cô lấy cái gì để đi tranh giành? Lấy cái gì đến đoạt?

Đã định trước cô thất bại thảm hại.

Cơ hội trở mình cũng không có.

Cô chỉ có thể lừa mình dối người cho rằng, anh chỉ là nên gánh vác tránh nhiệm, lúc trước anh dịu dàng chăm sóc cô đều là thật sự, năm đó anh chỉ là bất đắc dĩ, không cẩn thận mà thôi.

Trên TV có rất nhiều đoạn đều là người phụ nữ sinh đứa bé rồi muốn ép buộc nam chính, hoặc là rõ ràng không cần uy hiếp, cũng sẽ lập tức được đội vương miệng xx bà lớn.

Thương Đồng kia có lẽ cũng vậy, Đông Khải căn bản không thích cô ta, nếu không từ năm năm trước cho đến bây giờ chưa từng đề cập đến cô ta, chưa từng có dấu vết nào cho thấy, trong lòng anh ẩn chứa một người khác.

"Vân Hề, cô thật lương thiện." Lận Khả Hân nhẹ nhàng nói: "Đáng tiếc Nhiễm tổng đã bị vỏ bên ngoài che mặt rồi."

Giọng Sở Vân Hề chậm rãi nói: "Bọn họ đã có con, tôi sẽ tác thành cho bọn họ"

Lận Khả Hân lắc đầu nói: "Vân Hề, tôi cảm giác được người Nhiễm tổng yêu là cô, người phụ nữ kia có lẽ chỉ là thế thân của cô mà thôi, hay là ở đây có hiểu lầm gì cũng không chừng."

Sở Vân Hề hơi sững sờ, cô ấy nói người phụ nữ kia giống cô? Lúc bọn họ quen biết, là tháng 10 năm năm trước, khi đó cây phong cũng đỏ tươi như vậy, cô tan học trở về, nhìn thấy Nhiễm Đông Khải ngồi trên sô pha, mặc áo sơ mi trắng, khóe môi chứa một nụ cười.

"Con bọn họ bao nhiêu tuổi?" Sở Vân Hề im lặng một lúc lâu, mới mở miệng.

Chương 70: Cuối cùng anh muốn như thế nào?

"Con bọn họ bao nhiêu tuổi?" Sở Vân Hề im lặng một lúc lâu, mới mở miệng.

Lận Khả Hân suy nghĩ: "Tôi đoán, theo như trong bệnh án ghi, hiện tại vừa đúng bốn tuổi rưỡi."

Thân thể Sở Vân Hề mềm nhũn xuống, sức lực toàn thân giống như bị rút đi, bốn tuổi rưỡi, năm năm trước bọn họ ở cùng một chỗ, vậy trong năm năm nay, cô là cái gì? Lúc cô biết được anh muốn huỷ hôn, tưởng là anh có nỗi khổ tâm, tối qua, anh muốn nói lại thôi, cô còn ôm ảo tưởng, cho rằng anh sẽ cẩn thận suy xét. Nhưng, hôm nay anh lại ném cho cô một quả bom lớn như vậy.

Thế thân? Đến cùng ai là thế thân?

Tại sao anh lại có thể đối với cô như vậy?

"Đừng buồn nữa, hôm nay là sinh nhật của bác trai." Lận Khả Hân vỗ vỗ phía sau cô, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta xuống lầu đi."

Sở Vân Hề lắc đầu, cô nhẹ nhàng đẩy Lận Khả Hân ra: "Thật xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh một chút." Cô thế này, làm sao có thể đối mặt với nhiều ánh mắt hỏi han như vậy? Tất cả bạn cũ của Sở gia đều đã ở dưới lầu, bọn họ đều nhìn thấy Nhiễm Đông Khải dẫn bạn gái khác đến tham gia ngày đại thọ của cha cô, điều này đại diện cho cái gì, đã quá rõ ràng.

Lận Khả Hân từ từ thu lại nụ cười trên môi, cô chậm rãi bước lên phía trước, cô thật muốn nói với Sở Vân Hề, cô đau khổ sao? Khi biết được người đàn ông cô yêu đi yêu người phụ nữ khác, có phải muốn giết cô ta hay không? Lúc trước, cô cũng như vậy, trơ mắt nhìn Nhiễm Đông Khải ở bên cạnh Sở Vân Hề, lại vẫn giả vờ mỉm cười như không có gì xảy ra. Bây giờ, cô chỉ muốn đứng một bên, muốn xem Sở Vân Hề và người phụ nữ kia chém giết lẫn nhau, mà cô có thể kiên nhẫn làm người thắng cuộc.

------Vũ Quy Lai------

Sở Ngự Tây đi tới vài bước, thấy Mạc Thanh Uyển vẫn cúi thấp đầu, cả người đều run rẩy, anh lạnh lùng cười, dứt khoát dừng lại: "Thanh Uyển, em sợ Nhiễm Đông Khải như thế sao?"

Mạc Thanh Uyển bị nói trúng tâm tư, sắc mặt sợ đến mức trắng bệch, vội vàng lắc đầu: "Không có."

Sở Ngự Tây cười nhạt, tay anh đút vào túi: "Thật không? Tôi cho rằng anh ta thu thập tội chứng của cha em lâu như vậy, sẽ cho em xem mới đúng."

"Anh..làm sao anh biết?"

"Bởi vì, trên tay tôi so với anh ta còn đầy đủ hơn ." Khóe môi Sở Ngự Tây nhếch lên, lộ ra vài phần châm biếm: "Làm một quan chức thật sự không dễ dàng, một lần không cẩn thật cuối đời khó giữ được, là con cháu, tôi thật sự rất lo lắng cho bác trai."

Mạc Thanh Uyển bắt đầu rối loạn, cô gấp giọng nói: "Các người cuối cùng là muốn thế nào?"

Lông mày Sở Ngự Tây chùng xuống, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo: "Mạc tiểu thư, nên là tôi hỏi các người muốn thế nào?"

Mạc Thanh Uyển chỉ cảm thấy áp lực mạnh mẽ kéo đến, cô luôn cho rằng Sở Ngự Tây chỉ là lạnh nhạt một chút, không nghĩ đến lại vô tình như vậy, sau cùng cô thử cố gắng thuyết phục: "Nếu Sở tổng có thể buông tha cho mảnh đất kia, tôi sẽ thuyết phục cha mang dự án khai phá mảnh đất ở thành phố mới cho anh, triển vọng của mảnh đất đó nhiều hơn so với mảnh đất ở Bắc Giao..."

"Tôi chỉ muốn mảnh đất kia." Sở Ngự Tây ngắt lời cô, trong mắt đã lộ ra vài phần không kiên nhẫn: "Em tốt nhất nên nghĩ lại đường lui, bởi vì nếu tôi ra tay, so với Nhiễm Đông Khải còn tuyệt tình hơn."

"Sở tổng, dù sao chúng ta cũng là bậc cha chú quen biết một thời, anh không nghĩ đến tình cảm sao?"

Sở Ngự Tây cười lạnh, đối diện với khuôn mặt của Mạc Thanh Uyển: "Tôi không biết chúng ta có tình cảm gì đáng nói, tôi chỉ biết, tôi nhất định phải có được mảnh đất kia, không có nếu như, cũng không có ngộ nhỡ."

"Hai bên các người chúng tôi đều không thể đắc tội, nếu giúp anh, Nhiễm Đông Khải tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cha tôi, tại sao tôi phải giúp anh?"

Sở Ngự Tây nhìn ra cửa kính thuỷ tinh, khi cặp nam nữ đó rời đi, sắc mặt càng trở nên u ám, anh lạnh lùng nói: "Làm theo tôi nói, các người có thể không có việc gì."

"Thật không?" Mạc Thanh Uyển không dám tin bước về phía trước, muốn kéo tay của Sở Ngự Tây.

Con ngươi của Sở Ngự Tây lạnh lùng dừng trên tay Mạc Thanh Uyển, anh nhìn chằm chằm xuống, Mạc Thanh Uyển chậm rãi rút tay mình ra, xấu hổ đứng qua một bên, anh chỉnh lại ống tay áo: "Buổi tối ở khách sạn chờ tôi."

Trong mắt Mạc Thanh Uyển nhất thời hiện lên vô số biểu cảm, chẳng lẽ anh muốn cô? Không biết là kinh ngạc hay là vui mừng, cô run rẩy gật đầu, tim đập mãnh liệt.

Sở Ngự Tây mang phản ứng của cô thu vào đáy mắt, cười khinh thường: "Mạc tiểu thư, em lo lắng tôi có ý đồ với em sao?"

Khuôn mặt của Mạc Thanh Uyển nhất thời ửng đỏ, cô cúi đầu, ngập ngừng nói: "Chỉ cần có thể cứu cha tôi.."

Sở Ngự Tây cười nói: "Đáng tiếc, em hiểu sai rồi. Tôi vẫn không cảm thấy thân thể phụ nữ có gì đáng giá. Nếu tôi muốn, phụ nữ loại gì không có, cho nên, em không cần lo lắng."

Nói xong, anh xoay người rời đi, bỏ lại khuôn mặt lúc đỏ, lúc trắng của Mạc Thanh Uyển, trong mắt cơ hồ ứa ra lệ.

Tiệc rượu vừa bắt đầu, Sở Hán Thần cầm ly rượu đỏ, đứng dậy, nhìn thấy Sở Ngự Tây không coi ai ra gì đi ra ngoài cửa, sắc mặt lập tức lạnh xuống, anh đi không từ biệt, rõ ràng là không cho ông thể diện, nếu như ngày thường thì không sao, hôm này là đại thọ 60 của ông, anh cũng như vậy.

Tân Mộng Lan bên cạnh vội vàng nắm lấy tay ông, cùng đứng dậy, giọng không cao không thấp ghé vào lỗ tai ông nói: "Hán Thần, hôm nay đều là bạn già, thanh niên trẻ không cần câu nệ cùng một chỗ với chúng ta, em nghĩ bọn họ đều bận bịu, tới, kính mọi người một ly."

Sở Hán Thần biết bà đang giải vây thay mình, cũng nhắc nhở ông, không cần quá mất thân phận, nhưng trong lòng vẫn buồn phiền như cũ, sắc mặt không tốt gật đầu.

Đôi mắt lạnh lùng của Sở Ngự Tây lướt qua Sở Hán Thần và Tân Mộng Lan, nắm tay từ từ siết chặt, anh hừ lạnh một tiếng, lại không nói gì nữa, đi nhanh ra ngoài cổng, cánh cổng loảng xoảng một tiếng, chấn động rầm rầm.

"Sở đại thiếu gia!" Một chiếc mô tô đột nhiên chạy đến, dừng lại trước mặt Sở Ngự Tây, lấy mũ bảo hiểm xuống, thì ra là Mạch Tử Long: "Tại sao không uống rượu mừng thọ của ông cụ nhà anh, vội vã muốn đi uống hoa tửu?" (Hoa tửu = uống rượu có kỹ nữ hầu)

Trong tay Sở Ngự Tây cầm chìa khóa xe, nhìn lướt qua hộp lễ vật phía sau xe mô tô của Mạch Tử Long, lạnh nhạt quay lại: "Cậu đi uống đi."

Nói xong, liền đi đến chiếc xe phía trước, mở cửa xe, vừa mới ngồi vào, Mạch Tử Long đã chen vào cửa, cúi người nói: "Cha em đã lên tiếng, anh cứ yên tâm đi, thời gian gần đây, sẽ không có người cho Nhiễm Đông Khải vay."

Sở Ngự Tây gật đầu, liếc mắt nhìn xe máy của Mạch Tử Long, hừ lạnh nói: "Lại vì đàn bà mà đổi xe à?"

Mạch Tử Long cười nói: "Anh thật lợi hại, không nói với anh nữa, đưa lễ vật mừng thọ xong, em còn phải đi đón cô gái nhỏ của em, tạm biệt..."

Đóng cửa xe, nhìn bóng dáng Mạch Tử Long toát ra khí thế của tuổi trẻ, Sở Ngự Tây nặng nề thở dài, dường như cho đến bây giờ anh chưa từng thoải mái ung dung như vậy.

Bất luận là đi đến chỗ nào nghỉ ngơi, bất luận là bên cạnh có rất nhiều phụ nữ, anh cũng không cảm thấy vui vẻ. Có một khoảng thời gian, anh thậm chí lãnh huyết vô tình cho rằng mình không bao giờ có cảm xúc, khi bước vào quán cà phê "Lon¬ga¬go" kia, anh nhìn thấy Thương Đồng đến tìm việc, cũng chỉ nhất thời xúc động mà thôi.

Trong thời gian nửa năm, anh cũng chưa từng nói với cô một câu, rảnh rỗi anh cũng là vô tình đến nghe cô đánh đàn, bài <Cỏ hoa lan> lần lượt vang vọng bên tai anh, giống như nước chảy, giội rửa những kỷ niệm ở bờ sông của anh, nhắc nhở những thay đổi của năm xưa.

Nếu không phải về sau xảy ra những chuyện này, một ngày nào đó anh nghe cũng sẽ chán, không còn hứng thú.

Sở Ngự Tây nhắm mắt lại, tay giang rộng ra, xoa huyệt thái dương, sợi tóc đen bóng rủ xuống, bóng dáng cô đơn của anh giống như một pho tượng. Cho đến khi kính xe bị người ta dùng lực vỗ xuống, anh mới nghiêng đầu, nhìn thấy Mạch Tử Long đã mang mũ bảo hiểm, hướng về phía anh làm động tác tạm biệt, anh mới kéo dây an toàn, khởi động xe.

Xe mô tô chạy rất nhanh, xe ở đây không nhiều lắm, Sở Ngự Tây chỉ im lặng lái xe, anh không quan tâm đến tốc độ, Mạch Tử Long thích cùng anh thi đấu, tiếc là cái gì cũng không sánh bằng anh, luôn luôn hâm mộ anh, nhưng anh ta lại đâu biết rằng, chính anh có bao nhiêu hâm mộ Mạch Tử Long!

Dòng xe cộ dần đông hơn, mô tô quẹo tới quẹo lui, so với xe hơi tự do hơn rất nhiều, Mạch Tử Long đắc ý quay đầu, làm tư thế thắng lợi với Sở Ngự Tây, ai ngờ chiếc xe phía trước rẽ qua, ở trước xe mô tô đột nhiên dừng lại, Mạch Tử Long vẫn giữ nguyên tư thế thắng lợi ngã sấp xuống.

Con ngươi của Sở Ngự Tây đột nhiên lạnh xuống, đạp thắng lại, chạy nhanh lên phía trước, tài xế gây chuyện đã sốt ruột, người xung quanh kêu lên: "Là anh ta đột nhiên dừng lại."

Cảnh sát giao thông cũng vây quanh, Sở Ngự Tây chạy đến gần, Mạch Tử Long đã từ trên mặt đất đứng lên, anh ta lấy mũ bảo hiểm xuống, nhìn bánh xe mô tô phía trước đã bóp méo, cũng không thèm nhìn tới người gây ra chuyện, nhìn chằm chằm vào đồng hồ nói: "Nguy rồi, em đến muộn mất, Sở đại thiếu gia, anh nhanh lái xe đưa em đến công viên trò chơi!"

Sở Ngự Tây dừng bước, thấy anh ta không bị thương, nhẹ nhàng thở ra, giọng lạnh lùng nói: "Cậu lên xe trước đi."

"Này...cậu làm hư nước sơn của xe tôi rồi!" Tài xế gây chuyện thấy anh ta muốn chạy trốn, vội vàng hét lên.

Sở Ngự Tây nhìn chằm chằm vào chiếc xe hiện đại kia, cười nhẹ, từ trong bóp da lấy ra mười tờ tiền: "Hẳn là đủ phun sơn rồi chứ."

Nói xong, anh cũng xoay người rời đi.

Cảnh sát giao thông ở phía sau đuổi tới: "Xe mô tô của các người..."

"Kéo đi, hoặc quăng bỏ."

Sở Ngự Tây lên xe, nhìn Mạch Tử Long ngồi trên ghế phụ vuốt ve cánh tay, một bên khởi động xe, một bên hừ lạnh nói: "Lần này là "phao" vườn trẻ?"(Còn đi học. Đại loại như Nữ sinh)

"Ha ha, gần giống!" Bộ dáng của Mạch Tử Long cà lơ phất phơ.

Gần đến chỗ công viên trò chơi, Mạch Tử Long vội vàng la lên: "Mau dừng xe, đến phía trước dừng lại!"

Sở Ngự Tây chau mày, đạp thắng xe, lạnh nhạt nói: "Cậu chắc chắn?"

Mạch Tử Long cười xán lạn nói: "Lần này là tiểu nữ sinh, không giống bình thường, nếu để cô ấy nhìn thấy em từ trên chiếc xe tốt của anh xuống, nhất định sẽ bị hù dọa mà chạy mất."

"Thật sự là...cậu quá rảnh rổi." Trên miệng Sở Ngự Tây nói như thế, nhưng mặt mày lại giãn ra, đoán trước được lần này Mạch Tử Long nhất định là theo đuổi một tiểu nữ sinh ngây thơ, cho nên anh ta mới có thể làm ra nhiều...thủ đoạn nham hiểm thế này, nhưng anh ta yêu thì tốt, không phải sao?

Cách cửa kính xe, Sở Ngự Tây nhìn thấy Mạch Tử Long chạy đến quầy bán vé, tới chỗ cô gái mặc đồng phục đứng ở nơi đó, hai người nắm tay nhau cười, chạy đến xếp hàng mua vé.

Anh cũng cười cười, quay tay lái, vừa muốn rời đi, bỗng nhiên thấy mấy bóng người, cười nói ở nơi đó.

Cô cười thật vui vẻ!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .